- Công bình là hơn. Cả hai đứa đều có công như nhau thì mỗi đứa phân nửa
vậy.
Thu Mai xụ mặt vùng vằng:
- Thật là xui xẻo, phải xổ bông lông mới được.
- Khỉ khô! Phong long, chớ bông lông là cái quái gì.
- Thôi đi, lãng xẹt, nói chuyện tiền đây không nói để nói chữ nho.
Người đẹp thật là không còn gì tiên phong đạo cốt trong đăng-xin cả. Định
an ủi :
- Bức ảnh ấy, em cất đó cho con hai đuôi nó nhắm chớ cũng chẳng đẻ ra
đồng xu nào cho em. Giờ được năm chục ngàn nên em thấy là hên.
- Thôi, đưa đây, đừng có nhiều lời.
Định móc túi ra và mắt Thu Mai sáng lên. Nhưng chỉ thấy có hai ghim rồi
Định ngồi yên luôn, nàng nhảy đong đỏng lên rồi hét :
- Sao lại có mười hè?
- Còn bốn chục, anh chỉ đưa với điều kiện.
- Thằng ăn cướp ! Lại còn điều kiện gì nữa đó?
- Là tối nay em nghỉ làm, ở nhà với anh.
- Thôi đi !