Về cái vụ lăn đùng ra mà chết trên giường của chàng hay gánh chịu hậu quả
tai hại về sức khỏe sau nầy, thì Lan nó cóc cần. Nó thấy rằng tuổi xuân của
nó bị bẻ gãy, tai hại hơn hai thứ kia nhiều lắm.
Nó ốm nhom với một đứa con thơ trên tay, không làm ăn gì được mà cũng
chẳng ai thèm rinh nó về để nuôi cơm cả mẹ lẫn con, cảnh đời ấy nó thấy
đáng sợ hơn là chết ngay hoặc mười năm sau thì yểu tử, vì đã phá thai.
Chàng cũng nghĩ như nó. Nhưng chàng không thể bỏ xã hội và quan điểm
của xã hội. Lan có cái lý của cá nhơn Lan mà xã hội cũng có cái lý của xã
hội. Nếu xã hội không bảo vệ con người thì ngày kia loài người sẽ bị chính
loài người tận diệt.
Bởi vậy cho nên mới có bài học luân lý ở các trường tiểu học, dạy rằng, tự
tử là hèn nhát vì tự tử là đào ngũ phận sự làm người.
Nhưng có kỳ chưa? Sao xã hội không bỏ tù mấy đứa tự tử hụt ? Tự tử thành
công, tụi nó nặng tội lắm, nhưng lũ nó đã hui nhị tỳ rồi, không làm sao mà
bỏ tù tụi nó được, thì ít ra cũng phải kiếm ăn với tụi "bị" người ta cứu sống
chớ. Bởi vì theo pháp luật, thì "toan làm" có nhẹ tội hơn "đã làm" thật đó,
nhưng nhẹ không có nghĩa là nên tha bổng.
Nếu tự tử thành công, đáng tội bị xử tử, vì tự tử thành công là sát nhơn
cộng lại với đào ngũ, thì toan tự tử ít lắm phải bị một năm tù.
Vậy xã hội rất có lý mà muốn bảo vệ con người, nhưng bảo vệ rất là sơ sót,
quên bỏ tù bọn chết hụt, quên bỏ tù mấy chị bán vi trùng dịch tả, trong
những gánh hàng rong ruồi bu đen nghẹt.
Nhưng mà cá nhơn cũng đáng thương xót lắm thay, và quan điểm của họ
cũng được ta cứu xét lắm thay ! Đành rằng tại họ nghe lời đường mật, đáng