kiếp họ lắm, nhưng họ đói, không đi bán mía ghim được bởi một cục nợ
đời trên tay, họ đói, không nhờ chồng nuôi được vì dung nhan sa sút, không
kể những cái ấy sao chớ?
Cái vấn đề thứ nhì làm chàng nhức đầu là hành vi của thằng cha Mạnh trọc
phú. Nó phá đời con gái của người ta mà không thể cho nó vào tù vì có sự
ưng thuận của cô gái. Nhưng cô gái vẫn mang thai như thường, mặc dầu có
sự ưng thuận hay không. Tại sao xã hội chỉ kể đến điểm có sự ưng thuận
hay không mà đã quên điểm có mang hại hay không ?
Xã hội bảo vệ con người mà bất kể quan niệm riêng của cá nhơn trong vấn
đề phá thai, sao ở đây xã hội lại chẳng bất kể sự ưng thuận của cá nhơn ?
Có lẽ bởi vì không có ai chết trong vụ nầy cả, mà có thể lại có người còn
làm giàu. Ừ, nếu Lan nó không ăn xài lớn, dùng một trăm ngàn ấy để mở
một hiệu chạp phô nhỏ ở ngoài chợ thì có thể vài năm sau, nó trở thành
triệu phú bằng giấu sữa hộp, giấu đường cát trắng, giấu hộp diêm quẹt, giấu
đèn cầy, giấu dầu hôi, giấu gạo, giấu cây tăm xỉa răng, giấu xà bông, giấu
tất cả mọi món hàng để bán chợ đen, hoặc để đợi giá mới mà bán hàng cũ.
Thế thì hóa ra thằng cha Mạnh lại đáng khuyến khích vì nó tạo triệu phú
tương lai, chỉ tại các cô không thèm làm triệu phú đó thôi chớ.
"Ha... ha... ha... thật là điên cái đầu, những tội trạng có thể là tội trạng, mà
cũng có thể không, vì một chút xíu gì đó, thật là mong manh. Lan chỉ cần
thốt ra một tiếng ngắn là "ừ" hoặc "không" là thằng cha Mạnh thảnh thơi đi
giải trí hoặc vô Chí Hòa nghỉ xả hơi. Cá nhơn có khi bị bắt ép phải theo lề
lối nào đó, có khi được tự do thả giàn. Nhức đầu quá, trời ơi là trời !"
Đêm nay, Định về sớm, mà trót quen thức đêm, chàng cứ trằn trọc mãi, và
tự nhiên, chàng cố nhớ Lan để lấp chỗ trống rất khó chịu nơi trí óc trong
những giờ thao thức.