tá bảo tôi làm thế nào cho con Thu Mai chịu đi với một ông bự tại một căn
nhà kia mà Thu Mai phải nhận là nhà của nó.
Lẽ cố nhiên là Thu Mai nó sẽ hồ nghi sợ hãi vì các điều kiện bất thường ấy
là nhận nhà lạ làm nhà nó, mà tại sao nhứt định phải bảo nhà ấy nên tôi nói
ra lẽ đó cho ông ấy nghe, xin được biết phần nào sự thật. Và lẽ cố nhiên là
ông ấy phải nói rõ cái phần sự thật ấy ra là ông ấy cần cho người chụp hình.
Nhiếp ảnh viên phải có chỗ ẩn thật kín, ánh sáng phải là ánh sáng của căn
phòng, chớ ánh sáng plat thì ông bự biết mình trúng kế ngay và có thể
hoảng sợ phản ứng lôi thôi.
Như vậy căn nhà ấy phải là một căn nhà đặc biệt cả chỗ ẩn của nhiếp ảnh
viên, cả ánh sáng đều được chuẩn bị chu đáo.
Định mừng rỡ vô cùng, nhưng vẫn làm bộ chưa hài lòng hỏi:
- Rồi nó từ chối cách nào và đòi hỏi được thưởng bằng gì ?
- Nó chỉ giẫy nẩy nói nó mắc cỡ lắm nếu có đệ tam nhơn rình nhưng tôi
hăm dọa nó, nó đành phải nhận. Nó không dám đòi hỏi gì hết chỉ nài xin
một bức ảnh để làm kỷ niệm thôi.
Ông ấy từ chối, nhưng không biết nó bom hót với ổng thế nào mà rồi cả
ông ấy với nó đều có ảnh.
Định cười ha hả rồi hỏi:
- Và chú cũng có? À ông bự có phải là một ông bộ trưởng không ?
- Tôi xin thề rằng tôi không có, cả người nhiếp ảnh viên cũng không, vì y bị
lấy lại máy liền sau đó, máy của ông ấy! Còn ông bị chụp hình là ông nghị
Mân.