- Tôi xin thề.
- Còn Thu Mai ?
Viên quản lý bỗng tái mặt, mặc dầu Định chỉ hỏi bậy vậy thôi, vì chàng
thấy Thu Mai quá thông minh, chỉ có hơi nghi nghi một tí xíu thôi, hỏi để
dằn mặt viên quản lý, tỏ rằng có biết một việc mà y không biết.
Không dè chó ngáp phải ruồi, và rất sung sướng, chàng nhìn thẳng vào mắt
chú ấy khiến chú ta không còn hồn vía nào.
- Vậy mà chú dám nói là không có gì. Chú liệu hồn.
Viên quản lý ấp úng:
- Dạ, thật ra thì Thu Mai hợp tác chớ phải là kẻ nghịch đâu.
- Đành thế nhưng người ngoài mà hợp tác, là người nguy hiểm, chú có bổn
phận cho tôi biết để tôi tránh né chớ.
- Dạ xin thiếu tá tha cho. Tôi đâu có biết là Thiếu tá cần tránh né những
người hợp tác.
- Không ai được biết tôi trừ chú, chú có hiểu không ?
- Dạ hiểu.
- À, Thu Mai đã hợp tác mấy lần rồi ?
Định vừa được một mỏ vàng một cách tình cờ, không khai thác thì uổng
quá.