Đêm nay, vào vũ trường Tonkiti, Định hành động sai chỉ thị của thượng cấp
của chàng một cách cố ý, một sự cố ý có nghĩ kỹ có đắn đo, cân nhắc.
Chàng kéo viên quản lý, một người Tàu rất sành tiếng Việt và chữ Việt, vào
một xó rồi xuất trình thẻ chứng minh thư ra cho y coi.
Thẻ nầy, đáng lý gì thượng cấp chàng không phát cho chàng, nhưng chàng
đã tìm được lý do khéo léo để nài xin.
Viên quản lý đã biết mặt chàng, và chỉ coi chàng là một người khách
xoàng, thình lình thay đổi thái độ ngay. Y nói:
- Rất hân hạnh được biết Thiếu tá.
Ấy, hắn tôn nịnh Định vậy thôi, chớ trong chứng minh thư không có để
chức tước khỉ khô gì hết. Rồi hắn lại thêm:
- Thiếu tá có cần sự giúp đỡ của tôi, tôi xin hết lòng.
- Có chớ. Vì cần bồ nên tôi cho bồ biết tôi là ai. Thứ nhứt, phải giữ mồm
giữ miệng, không thì chết đó đa nghen !
Người quản lý sợ hãi vâng dạ liền miệng.
- Sao, ở đây có gì lộn xộn không ?
- Dạ, tuyệt nhiên không có.
Y không biết Định nói về vụ gì, nên cứ sợ như là chàng dòm ngó tất cả mọi
việc.
- Chắc không có chớ ?