Rượu giúp cho lên tinh thần thật đó, không biết nó lên rồi ở cái mức cao ấy
có lâu bền hay chăng, hình như là không lâu, nhưng quả nó có lâu thật. Thế
nên con người bại trận suýt ngất đi ấy lại biến ra một đồng minh đòi hỏi
đồng quyền.
Thu Mai cười rất giòn rồi nói :
- Nếu để làm tiền ông nghị Mân thì chính em đây cũng biết làm, đâu có
phải mượn tay anh.
- Ha... ha... ha. Em tưởng như vậy à? Nhưng em sẽ bị mò tôm trước khi lợi
dụng bức ảnh đó. Anh nói đó là bức ảnh phá đám, nó làm giảm uy lực của
bức ảnh thứ nhứt nhiều lắm. Anh mà tố cáo em có bức ảnh thì em hui nhị tì
tức khắc.
Rất thông minh, Thu Mai biết mình đã bị bại trận. Nàng cười rất giòn để
che giấu căm hận rồi hỏi :
- Nhưng một trăm ngàn anh hứa, lấy gì bảo đảm?
- À, có điều kiện đấy nhé, chớ không phải thưởng không đâu.
- Điều kiện gì?
- Anh cần sự hợp tác thường xuyên của em, mỗi lần hợp tác em sẽ có tiền
còm.
- Ô KÊ.
- Vậy anh sẽ viết cho em một ngân phiếu không tiền bảo chứng đề ngày
trước mười lăm hôm.