- Bậy. Anh đang có chỗ làm. Đang cần chỗ làm để sống, chớ có phải là một
thương gia sắp vỡ nợ đâu mà liều. Suy gẫm xem có đúng hay không? Nè,
thằng quản lý nó nói hết đêm nay là hai chục tíc-kê, vậy là em đi được rồi
đó. Ta đi thôi nhé?
- Đi đâu?
- Ai biết. Đi tới chỗ nào mà em cất hình chớ còn đi đâu bây giờ. À, có
chồng hay không? Nếu có, anh ngồi đây, anh đợi em.
- Ừ, anh đợi em là hay nhứt.
- Nhưng có chồng hay không cái đã nào?
- Không.
- Như vậy anh đi với em chắc ăn hơn. Ngồi đây sẽ sốt ruột chết đi thôi. Em
có thể dại dột trốn luôn, anh sẽ mất công đi lùng. Em trốn trong hang anh
cũng moi ra được, nhưng mất công lắm.
- Anh có súng lục không? Thu Mai cười hỏi.
- Để chi?
- Coi chừng em dụ khị anh vào sào huyệt du đãng thì anh ăn đấm mệt lắm
đa nhé.
Cả hai đều đứng dậy một lượt và Thu Mai đã vững dạ khi thấy không có vụ
tính tiền. Nàng nghĩ thầm : "Thằng nầy chắc chắn là thứ thiệt chính hiệu
con nai nên mới đi ngang xương được như vầy. Thôi, tại mình gặp năm vận
tháng hạn thì phải chịu biết sao. Vả nó có thể giữ lời hứa thì cũng đỡ khổ!"