Giây lát sau, xe ngừng lại trước ngõ hẻm đình Tân Kiểng, nhưng Thu Mai
dẫn Định đi rất xa, quanh quẹo không biết mấy mươi lần, chàng cố nhớ,
nhưng chịu là không thể tìm lại được nhà riêng, nếu muốn tìm. Mà ngay
bây giờ, nếu cần phải chạy tháo lui trước một cuộc tấn công nào, chàng
cũng chẳng biết đường đâu mà chạy.
Thoạt tiên Định có hơi lo, nhưng rồi chàng không sợ nữa. Thu Mai đâu có
làm nghề dụ khách về cho em út mần thịt. Còn có oán hận thì nàng cũng
đâu có kịp chuẩn bị.
Chàng chỉ buồn cười mà thấy nàng tiên sang trọng vào bực nhứt đô thành ở
lối ăn mặc, ở tướng mạo, lại sống trong một xóm như thế nầy, vì họ vừa
qua mấy đoạn hẻm nhà cửa rất là lụp xụp.
Cái khoản "ở" có lẽ là khoản tiền thấp nhứt của những nàng nầy, thấp hơn
cả khoản ăn quà vặt, khoản gọt móng tay nữa, vì họ rất là không cần cái nơi
mà họ chỉ sống qua trong đó có mấy tiếng đồng hồ trong một ngày hăm bốn
tiếng. Khuya về, họ lăn đùng ra mà ngủ cho tới mười giờ sáng hôm sau.
Ăn xong bữa trưa, họ lại ngủ trưa cho tới xế. Xế họ lại đi hiệu may, mua
sắm nầy nọ, hoặc làm tóc vân vân... thì cái nhà thật là một thứ gì rất là
không đáng kể.
Nhưng rốt cuộc họ cũng tới nơi.
Thì ra, Thu Mai ở nằm về phía đường Nguyễn Trãi. Có lẽ đại lộ Trần Hưng
Đạo dễ tìm xe hơn, nên nàng phải đi về bằng ngã ấy.
Nàng bấm chuông, và họ đợi giây lát thì cửa mở ra, nhưng đèn buồng ngoài
không được thắp lên. Chắc đã có lịnh như vậy cho người nhà, vì buồng
ngoài tối thì kẻ qua ngõ và người ở những căn nhà đối diện không thấy