Buồng nầy chỉ có một tủ kiếng rộng để máng lu bù áo của chủ nhà trong đó
và Định tự hỏi Thu Mai cất tiền, cất ảnh ở đâu...
Nhưng không có gì bí mật hết, Thu Mai ngồi trên mép giường với tay lên
mở hộc tủ của chiếc tủ thấp đầu giường mà trên đó đặt một cây đèn xinh
xắn, kéo cái hộc tủ không khóa ra, lấy một bao thơ thật to và thật dày cộm,
rồi lật từng bức ảnh trong đó để tìm.
- Cho xem với. Định xin.
- Thôi đi
- Không cho xem ảnh, thì cho xem thứ thiệt nhé?
- Dịch vật.
Nàng đã tìm được bức ảnh ấy rồi. Nàng bịt tất cả lại, chỉ chừa cái mặt của
nàng ra thôi, dí ảnh dưới mũi Định và nói :
- Em mong anh lịch sự mà đừng xem trọn bức ảnh tại đây.
- Được, anh biết lịch sự.
Chàng móc bóp ra cất ảnh vào đó, nhờ bóp lớn nên bức ảnh khổ Carte-
postale nầy vẫn tạm nằm được giữa hai túi của chiếc bóp. Chàng cho bóp
vào túi quần sau rồi cười hỏi :
- Anh ở lại nhé?
- Không. Việc chính em đã nhượng bộ rồi thì anh không có quyền đòi hỏi
gì nữa cả.