- Có chớ, anh đã lấy hai chục tíc-kê thì anh có quyền giữ em cho tới giờ vũ
trường đóng cửa.
- Ừ, nhưng chỉ giữ thôi. Nhưng để làm gì? Để cho hai đứa cùng ngáp à?
Thật là vô lý.
Định làm một cử chỉ nó nhắc chàng một chuyện xưa, chuyện xảy ra thuở
chàng còn ấu thơ và buồn cười vô cùng.
Thuở chàng còn bé, một hôm rất thèm cà rem mà trong túi không có xu,
chàng cứ mua đại rồi co giò tẩu thoát. Nhưng cuộc cướp giựt ấy lại diễn
trước nhà chàng lên chú chệt bán cà rem chú ta biết chàng, và những lần
sau chú ta nhứt định không chịu múc cà rem cho chàng nữa.
Thành thử lần nào chàng cũng phải đưa năm cắc bạc ra trước mới được chú
ấy phục dịch.
Cử chỉ của Định bây giờ là thò tay vào túi sơ mi để lấy ra tờ giấy năm trăm
cuối cùng của chàng mà với Lan, chàng cũng không chịu xài, vì đây là số
tiền hộ thân, đề phòng bất trắc, có mắc dịch mắc gió thình lình cũng có tiền
để mua thuốc.
Chàng với tới, đặt nhẹ tờ giấy bạc lên nệm rồi hỏi :
- Bộ em tưởng anh loại cọp đói hay sao chớ ? Chi sòng phẳng mà!
Thu Mai mỉm cười, đứng lên, tát vào má chàng một cái rồi nói :
- Tiện thiếp bắt đầu tín nhiệm tướng quân phần nào rồi đó. Vậy nhắm mắt
lại cho tiện thiếp thay y phục bực bội lắm rồi.
° ° °