ông chủ báo, một nhà văn nghệ, một ký giả.
Thật ra, thì người vũ nữ đã cho chàng biết căn cước cả khối người, nhưng
chàng quên hết, chỉ nhớ có bấy nhiêu đó thôi, nhứt là nhớ cái thầy ký ấy mà
chàng đoán rằng tinh thần thượng cấp của chàng là muốn theo dõi những
người như vậy, lương năm bảy ngàn mà dám đóng đô nơi các hộp đêm thì
tức họ là con hạm thứ bự.
Giờ thì Định đã hết cần người đẹp rồi, nhưng chàng là con người khá tấm
lòng, ăn ở đoản hậu quá, chàng chịu không được, mà chàng lại cứ tưởng
rằng người đẹp si chàng, nên chỉ vì thương xót, một lát sau đó, chàng trở lại
cái quầy cứu tinh của chàng trong những đêm đầu bơ vơ.
Người đẹp đóng kịch ghen, gay gắt hỏi:
- Anh đã tìm thêm được một "tâm hồn bạn" nữa rồi đó hả ?
Lần đầu tiên, nàng gọi chàng bằng "anh". Chàng cười hề hề đáp:
- Thì cũng nhảy bậy vài bản cho đỡ cuồng chơn cuồng cẳng vậy mà!
Thái độ của Định đêm nay, thoạt biết thì có vẻ vô lý lắm nhưng thật ra,
chàng đã trót lại đây vì thương xót, thì chàng phải tiếp tục đóng kịch là rất
hữu lý vậy. Mà chàng còn đóng xuất thần hơn trước, để xí xóa mọi việc.
Chàng nghĩ rằng mai mốt, người đẹp đã quen chịu đựng rồi thì chàng có lờ
luôn cũng không sao cả, chớ đêm nay nàng đang bị rối loạn tâm tư thì nên
từ thiện để cho nàng đỡ khổ.
Người đẹp lại thủ vai đau khổ, không xụ mặt như một người vợ, một cô
tình nhơn vụng về rồi làm khó chịu người đàn ông. Nàng ta chau mày, cắn
môi rồi rưng rưng lệ dài, tài tình thế nào mà Định gần gần tin là cô ta đã