tượng, chưa hề nghe ai kể một trường hợp như thế bao giờ.
- Anh Định nè, em tưởng ta nên sòng phẳng với nhau là hơn, nàng nói như
vậy.
- Tôi cũng nghĩ như cô.
- Em xin hỏi anh điều nầy. Anh có thật tình yêu em hay không ?
Thật là không thể tưởng được, không phải là sự thay bậc đổi ngôi, nữ lại
chinh phục nam, mà lại chinh phục trắng trợn quá, nhưng không tưởng
tượng được là tánh cách vô lý của câu hỏi.
Nào chàng có tỏ tình với Liên lần nào đâu mà nàng hỏi như vậy ? Cái lời
hứa "trung thành" đêm rồi trong vũ trường, nàng có phải là con gái ngây
thơ đâu mà không biết rằng đó là lời hứa ăn trợt của một anh con trai, anh
ấy chưa bị ràng buộc vì cái gì cả.
Mãi lâu lắm về sau, Định mới hiểu rằng cái điểm vô lý nầy thật ra không vô
lý chút nào hết. Liên đang quýnh lên rồi, vì một bài toán bể đầu, nên chụp
đại câu hứa mà nàng dư biết là hứa bướng, để cột chàng luôn.
Sau mấy giây sửng sốt, Định suýt bật cười vì ngỡ người đẹp si chàng lắm
rồi, nhưng vì lịch sự, chàng cố cầm giữ lại, chỉ mỉm cười và nói láo:
- Còn phải hỏi !
Thật ra thì cho đến cả muốn hưởng Liên một lần vì xác thịt, chàng cũng
không thèm khát cho lắm, mặc dầu Liên quả thật rất đẹp. Nếu tự nhiên mà
Liên cho, thì chàng cứ nhận, nhưng không thích bỏ công ra chinh phục
nàng đâu. Chàng thấy không có gì mạo hiểm trong trò đùa nầy thì cứ đùa,
nhưng nghiêm trang, phiền phức, tốn công thì xin tha vậy.