đang không có nhơn tình hay chăng.
Định cười ha hả, rồi lấy ngay xâu chìa khóa cửa, chiết ra một cái, trao cho
Liên rồi nói:
- Cô cứ kiểm soát.
Chàng buồn cười quá. Té ra người đẹp si chàng lắm rồi.
Liên nắm được chìa khóa, bỏ ngay vào xắc và nói:
- Chưa hết đâu.
- Tôi sẵn sàng hy sinh thêm nữa.
Định cứ ngỡ rằng Liên chỉ đòi hỏi những chuyện trẻ con như thế thôi.
Nhưng bỗng nàng nghiêm sắc mặt lại, tạo ra một không khí nghiêm trọng
vô cùng rồi nói:
- Em sẽ hiến dâng tất cả cho anh, cả linh hồn em nữa, em sẽ làm nô lệ cho
anh, khi công việc xong đâu đó cả. Mà anh đừng tưởng rằng như thế là
không có gì đáng kể đối với em đâu. Anh cứ điều tra tỉ mỉ về em và sẽ biết
hạnh kiểm của em. Một người có tác phong đứng đắn như em mà hứa với
anh như vậy, có khác xa một cô gái dễ dãi nào, hoặc một người đang đói.
Không, em không giàu, nhưng không đói.
Định đã bắt đầu lo. Đối với chàng, trò tình ái chỉ là trò đùa. Chàng chưa
bao giờ yêu chơn thật, và rất sợ bị lôi kéo vào những rắc rối tình cảm phiền
phức. Người đàn bà nầy chưa hề đánh sét lên đầu chàng, nàng đẹp thì qua
đường với nhau cũng thú vị, chí như nàng long trọng hóa trong câu chuyện
như thế nầy thì thật lôi thôi.