Định giựt mình đánh thót một cái. Quả thật thượng cấp của chàng là một
tay cừ khôi chớ không phải vừa. Quả đúng là chàng có hận ông Mạnh, có
cả muốn giết ông ta nữa.
- Nhưng giờ em đã quên được rồi, Thiếu tá ơi!
- Nên cố mà nhớ lại tình cảm của em lúc đó, hẳn em không phải chỉ thù y
mấy phút đồng hồ đâu. Em phải thù nhiều ngày, thì có thể nhớ được. Hơn
nữa, có thể một phút đồng hồ trước khi bắn y, em sẽ giận y vì một chuyện
kia...
- Chuyện gì?
- Nè dạo nầy y đang cua cô Liên, thu ngân viên của vũ trường Eldorado, và
đêm nào y cũng la cà trong ấy để chinh phục người đẹp mà đã có lần chính
em cũng có tán tỉnh. Có phải không?
- Vâng, quả đúng như vậy.
Mặc dầu đây là một màn của một vở bi kịch. Định cũng nghe buồn cười
cho cái ông Mạnh ấy quá. Hẳn ông ta không biết rằng Liên là chị ruột của
Lan. Mà Liên cũng không dè ông ta là chính phạm trong tai nạn mà em
nàng đã mắc. Nếu ông ta không chầu Diêm chúa kịp lúc, và được Liên thì
khi ông ta tới nhà để rước Liên đi đâu đó, không biết ông ta có toát mồ hôi
lạnh hay không khi gặp Lan trong nhà của Liên.
Thiếu tá Bân tiếp:
- Dầu sao, em cũng có cảm tình với cô Liên ấy phần nào, và biết đâu, em sẽ
không nổi ghen, nổi dóa lên và tự em, em sẽ muốn bắn ông ấy ghê lắm vì
hận kia và sự nổi dóa nầy.