Tôi thì không ăn gian anh làm gì, bởi ăn gian anh, tôi cũng chẳng lấy tiền ra
được thì chỉ mất tiền tôi thôi, còn bị anh oán nữa. Như vậy bảo đảm chớ?
- Dạ rất là bảo đảm.
- Vậy, ta đã đi gần tới đích rồi, và tôi tha thiết yêu cầu anh nghĩ lại cho kỹ
xem anh có cần đoái công chuộc tội hay là không. Tôi yêu cầu anh như vậy
là vì cái công tác đặc biệt nầy, anh nghe xong là phải nhận, không nhận anh
phải chết ngay khi ra khỏi nhà nầy, mà chúng tôi thì không thích giết chóc.
Định lo đến muốn phát ốm. Đây là việc hệ trọng vô cùng, bởi ông nầy nói
toàn chuyện "chết" không mà thôi. Thật là không "dễ ăn" tí nào, như bạn
chàng đã xúi dại chàng lúc tiến dẫn cho chàng vào sở.
Nhưng chàng thấy thà là biết ngay cái gì còn đỡ khổ hơn là phải lo sợ, nên
yêu cầu:
- Dầu sao, tôi cũng phải liều, vậy xin Thiếu tá nói ngay...
Định chết sững nhìn trừng trừng thượng cấp trực tiếp của chàng mà không
thấy gì cả. Đôi mắt chàng hoa lên và hình ảnh mơ hồ của một cái máy
chém hiện ra.
Cạnh hình ảnh ấy, thấp thoáng một xe cam nhông bịt bùng đang đậu trước
tiệm sửa tủ sắt nầy, bốn nhơn viên đang đợi chàng dưới ấy và chàng mà từ
chối thì mật hiệu sẽ hiện ra nơi cửa tiệm và họ đợi chàng để chơn xuống vỉa
hè để lượm chàng, chở chàng đi mò tôm, bởi chàng đã trót biết quá nhiều.
Chàng phải chọn, nhưng đi con đường nào rồi cũng... xuống địa phủ cả thì
cái vụ séc bốn trăm ngàn của Thiếu tá Bân chỉ là chuyện bịp mà thôi.
Lâu lắm chàng rút khăn ra lau mồ hôi rồi mếu máo nói: