- Anh là người khá.
- Thiếu tá Bân khen
- thế nên tôi mới để yên cho anh, cho anh đoái công chuộc tội. Và anh nên
biết rằng anh phải đoái công chuộc tội chớ không phải chỉ thi hành mạng
lịnh thường đâu nhé.
- Được. Danh từ chẳng ăn thua gì, dầu sao tôi cũng thi hành, vì lẽ nầy hay
vì lẽ khác.
- Anh lại lầm. Làm phận sự khác đoái công chuộc tội, và danh từ rất cần
thiết chớ không phải để nói văn hoa mà chơi đâu. Đoái công chuộc tội là thi
hành những mạng lịnh rất ngặt, làm những sứ mạng rất khó khăn mà các
nhơn viên thường có thể từ chối.
- Còn tôi thì không?
- Chớ sao. Bởi anh phải chọn: làm sứ mạng khó khăn, hay vào tù, hoặc chịu
chết. Chắc chắn là anh chọn điều kiện thứ nhứt. Chúng tôi chỉ định anh vì,
như đã nói, anh tỏ ra có bản lĩnh, anh lại là người không thể từ chối. Cái sứ
mạng nầy kẻ nào trót biết mà không nhận làm, kẻ ấy phải chết vì y là một
nhơn chứng nguy hiểm. Như vậy, không thể giao phó cho bất kỳ ai, vì họ
mà từ chối thì khó lòng mà để yên họ, mà ta lại không nên giết chóc vô ích,
nhứt là trong hàng ngũ ta. Phải tiết kiệm nhơn viên cho đến mức tối đa.
Định rợn người lên.
Thiếu tá Bân không dùng đại danh từ "Tôi" nữa, mà nói "Chúng tôi" đã hai