Có nhơn chứng rất quan trọng.
- Ai ?
- Cái ông bác sĩ đã săn sóc cho Lan.
- Nhưng thưa Thiếu tá, ông ấy dại gì nhận đã làm một việc mà ông ta cũng
chỉ bị lừa mà thôi, và chính tôi đã lừa ông ta.
- Ông ấy phải nhận, nhận rằng chính ông ta đã giúp cho bào thai ra do lời
yêu cầu của anh. Ông ta thấy rằng không cứu cái bào thai được nữa, nên chỉ
còn cái nước cứu người mẹ mà thôi. Như vậy anh sẽ là chánh phạm.
- Tại sao ông ấy nhận láo và nhận điên như vậy, tuy không phạm pháp,
nhưng vẫn mang tiếng?
- Là vì nếu không nhận thì ông sẽ vào tù và không hành nghề được nữa
suốt đời.
- Về tội gì?
- Tội đã biết một bí mật lớn, nghĩa là không có tội gì cả, anh chỉ phải chết
vì đã biết quá nhiều.
Định lại toát mồ hôi dầm dề vì chàng chợt nhớ ra bức ảnh.
Thiếu tá Bân nhìn chàng mà cười hóm hỉnh:
- Anh đã hiểu rồi chớ? Anh là kẻ độc nhứt biết cái vụ chụp ảnh ấy. Thu Mai
cũng biết, nhưng không can gì, vì nó là đương sự chánh, nó cố mà giấu
nhẹm.