Tôi xin tóm lại. Anh đáng chết, nhưng vẫn được để sống, anh có thể vào tù,
nhưng vẫn cứ còn được tự do. Anh có thưởng thức sự khoan hồng của tôi
hay không?
Định không thưởng thức chút nào. Chàng thoáng biết rằng chính chàng bị
làm săng ta đây, với mục đích nào chưa rõ, nhưng chắc chắn là khổ lắm.
Chàng ngồi đó mà làm thinh, nghĩ lại mà thương cho ông Mân, chắc ông ta
đã khổ sở y như chàng bây giờ, lúc ông bị chàng làm săng ta.
Thiếu tá Bân vẫn hiền lành tiếp tục:
- Hình như là anh không tin rằng tội anh có thể bị trừng trị như tôi đã trình
bày. Anh cho rằng tôi hù anh. Nhưng tôi nói ra điều nầy thiết thực hơn,
chắc anh phải tin rằng tôi có quyền lực đối với anh.
Từ hơn hai tháng nay anh công tác rất lơ là. Anh dùng khoảng tiền ăn chơi
để ăn xài riêng với Lan thì còn tiền đâu để vào các hộp đêm.
Vậy tôi làm cho anh mất việc
- mà cái đó thì rất dễ làm, không lẽ anh nói rằng là khó ăn nữa
- và anh mất việc thì giã từ người đẹp vậy.
Định thở dài rồi nói:
- Thiếu tá khỏi phải dài dòng. Thiếu tá muốn gì cứ nói, tôi thi hành ngay.
Tôi là kẻ tuân kỷ luật.