biết bao mà bị kẹt tại nhà nầy!
Ở với chị nàng, nàng có thể khóc thầm rồi cố mà quên, không ai hay biết gì
cả chớ nàng mà nằm đây, tức đã ly khai gia đình thì khó còn đường về lắm.
Mới ra đi có ba bốn hôm, đã phải bơ vơ trên đường đời, vào lúc mới lấy thẻ
kiểm tra, có tội nghiệp cho phận gái lắm hay không chớ?
Hơn thế, những người có phận sự điều tra, họ có thể mò tới đây, bắt gặp
Lan ở đây, báo chí làm tùm lum lên thì còn tội nghiệp cho nàng hơn nữa.
Bỗng Định hết cả hồn vía vì một ý nghĩ vừa thoáng qua: Nếu cuộc điều tra
làm lan rộng ra vì lẽ gì không rõ và nhà chức trách khám phá ra rằng chàng
có một cô nhơn tình 17 tuổi thì cái vụ ghen của chàng, ghen vì một người
đàn bà 30 tuổi, không còn đứng vững nữa.
Nếu trường hợp không may ấy mà xảy ra tự nhiên chàng phải quơ lối khai
thứ nhứt, phủ nhận lời khai trước, pháp luật sẽ tin chàng vì sẽ có đủ bằng
cớ, bởi Thiếu tá Bân cũng sẽ biết xoay sở và sẽ yêu cầu vị bác sĩ đêm ấy ra
làm sao chứng. Nhưng chàng khó lòng mà mau ra khỏi khám vì điểm có
mưu định trước.
Khi nãy Lan mang va ly đến là một sự bất thường và nếu họ làm việc có
khoa học họ đã báo cáo chi tiết ấy lên thượng cấp ngay rồi.
Nếu như vậy, họ có thể ra lịnh cho chàng đuổi Lan đi kịp lúc, không thôi sẽ
rắc rối vô cùng, nếu sau đó cuộc điều tra lan rộng tới nhà chàng.
Lan sẽ liều mạng thì càng khổ hơn, họ sẽ khiêng nàng đi, và giấu mất nàng
để xóa nhơn chứng. Không, không thể để cho Lan liên lụy vào vụ nầy.
Lan nhìn bạn không nháy mắt rồi nhận xét: