- Còn sợ hả? À hình như là anh buồn? Anh có buồn hay không. Nếu anh
buồn em đi ngay.
Định bước tới vừa ngồi xuống giường vừa hạ hai tay lên vai bạn lắc đầu nói
thật khẽ:
- Em ở lại.
- Nhưng anh sợ hay buồn.
- Không sợ, cũng không buồn.
- Chớ cái gì? Mặt anh không phải là mặt của người vui.
- Không, em không thể nào hiểu đâu !
- Anh nầy thật lạ. Không có cái gì mà em không thể hiểu, vậy mà cứ thỉnh
thoảng anh lại đưa ra một luận điệu như vậy để che giấu cái gì, chẳng hạn
như anh muốn ta chùn lén đối với chị Liên, bị em hạch sách anh cũng nói
rằng em không thể hiểu đâu.
Định hôn lên đầu bạn một cái thật nhẹ, Lan buông công việc kêu lên mấy
tiếng ư... ử... thật nhõng nhẽo và thật sung sướng rồi ngã vào người của
Định. Định đỡ lấy đầu bạn và Lan nằm ngửa trên tay chàng.
- Anh!
- Gì đó cưng?
- Vậy chớ anh bảo em đến đây làm gì?
- Vậy muốn gần gũi em vài ngày thật trọn vẹn. Anh có định đi Dalat hay