Mười lăm phút sau, tắc xi ngừng lại trước nhà Định, thì chàng ngạc nhiên
quá đỗi mà thấy Lan đùm đề như để đi du lịch nơi phương xa.
Chàng chạy ra ngoài để xách va ly cho bạn trong khi Lan trả tiền xe và giây
lát sau Lan vào nhà rồi, chàng hỏi:
- Ở có mấy bữa, em mang chi mà nhiều dữ vậy?
- Mấy bữa sao được, em ở luôn tại đây ấy chớ !
Định rụng rời nhìn bạn trân trối, cổ họng nghẹn ngào. Lan cười nói:
- Anh sợ hả? Em vừa lấy thẻ kiểm tra hôm qua tức anh sẽ không mắc tội dụ
dỗ gái vị thành niên đâu mà lo. Bằng như mà sợ em kỳ đà, thì đừng sợ mất
công. Em quyết đến ở với anh để kỳ đà đó. Anh không làm sao mà đuổi em
ra khỏi nhà nầy được trừ phi giết em.
Định vẫn chưa ra khỏi cơn sảng hoàng của chàng, nhưng Lan mặc kệ, cứ
xách va ly vào trong, hốt áo quần ra thảy lên giường của Định để soạn lại
hầu bỏ vào tủ.
Vừa làm, nàng vừa hỏi lớn:
- Bãi chương trình ăn cơm ngoại ô lại đi, vì em bận soạn quần áo để cất.
Lát nữa ta sẽ ăn cơm trong thành phố vậy.
Như một cái xác không hồn, à không, một cái xác mất hết hai phần ba của
ba hồn bảy vía, Định thất thểu bước vào trong, đứng lặng nhìn Lan xếp áo.
Lan ngước lên cười hỏi: