Lan cũng nghe nao nao buồn mà tưởng tượng rằng Liên sẽ tưởng tượng
như vậy. Nàng định bụng sẽ về thăm chị chiều thứ hai hay chiều thứ ba gì
đây, qua với chị ấy mấy tiếng đồng hồ, cho tới lúc Liên đi làm.
Trưa hôm nay, Định về nhà hồi mười một giờ. Chàng nghe vui dạ ghê lắm
mà thấy nhà chàng đã có sanh khí, bụi bặm không còn phủ mặt bàn một lớp
dày nữa và gạch được lau bằng vải ướt, sạch những vết bẩn lâu năm, trông
cứ như là mát hơn. Nhà bếp chưa có gì cả, nhưng Lan đã mua than đằng
tiệm chạp phô chứa đầy cái kho than nhỏ, dưới khuôn bếp.
Lan đang sắp lại áo quần trong tủ, chạy ra bá lấy cổ bạn mà đưa đi xem
những dọn dẹp thay đổi nho nhỏ mà nàng thực hiện. Nàng thấy Định vui,
nhưng không thấy rằng đồng thời Định cũng đau khổ không biết bao nhiêu.
Lan càng tha thiết sống nơi đây, càng muốn biến căn nhà u trệ nầy ra một
cái tổ ấm, chàng càng đau xót trước cho niềm đau sắp tới của bạn chàng.
- Lan!
- Dạ.
- Chắc anh sẽ hạnh phúc lắm mà sống chung với em.
- Em cũng vậy.
- Nhưng anh e rằng chưa phải lúc và ta còn phải qua một thời gian ở riêng.
- Chắc người ấy chưa chịu đi?
- Không có người nào cả.