giữ nhà nấy chớ họ vẫn công khai cùng đi dự tiệc, cùng giao thiệp.
Đó là thời vàng son của Liên, thời lộng lẫy tưng bừng nhứt của đời nàng.
Bị bỏ rơi, xuống chơn Liên không tiếc khả năng ăn tiêu đã mất, nhưng đã
trót nghiện ngập nàng không sao nguôi nhớ dư hương, dư vị của hai năm
hạnh phúc đó.
Chỗ làm ở Eldorado mà ông Sang biếu nàng để an ủi nàng, tạm giúp nàng
qua được những cơn ghiền ray rứt như cơn ghiền phù dung.
Nàng không được vui nơi bàn khách với một người bạn nữa, nhưng dầu sao
ngồi trong khí hậu hộp đêm cũng là một thời kỳ chuyển tiếp nó tránh cho
nàng bị dìm vào một khủng hoảng tinh thần, một chán nản chết đi được khi
phải nằm nhà như bây giờ.
Bây giờ nàng chịu đựng được rồi đó, nhưng bịnh ghiền chưa dứt hẳn, vì
nàng còn ngáp vặt, còn nhơ nhớ nếp sống qua.
Liên đã thả lỏng Lan từ ngày nàng bị ông Sang bỏ rơi cũng chỉ vì hốt
hoảng, trước cảnh cô đơn của một mỹ nhơn sắp xế bóng, muốn em mình
hưởng cho nhiều thật nhiều, cái tuổi xuân của nó, để bù cho những ngày tàn
tạ không mấy năm thì đã đến rồi, cái tuổi xuân bay vèo một cái, nhanh như
cắt.
Đi văng kê sau cửa sổ, và Liên quay lưng vào nhà. Nàng hé màn, rình
những cặp vợ chồng, hay những đôi nhơn tình gì đó không biết nữa, son trẻ
có, sồn sồn cũng có họ chở nhau bằng xe gắn máy chạy qua, thèm sung
sướng của họ vô cùng.
Nàng không cần xe Hoa Kỳ của ông Sang, xì-cút-tơ của chồng nàng, cứ
được chở sau một chiếc mô-bi-lết ho lao, cũng cứ sung sướng như thường,