miễn thoát ra khỏi cảnh ngồi bó gối của nàng chiều hôm nay là thần tiên
lắm rồi.
Liên nhớ đã nghe Định tả nỗi sung sướng của chàng, khi chàng lượm được
một mẩu thuốc Mélia trắng, lúc đi quét tước ở ngoài. Chàng, dân hút toàn
thuốc thơm ngoại quốc, đã mừng như bắt được vàng khi thấy mẩu thuốc ấy,
thật giống hệt nàng chiều nay, nàng đã từng ngồi những chiếc xe lộng lẫy
của ông Sang, giờ lại phải thèm mô-bi-lết đây.
Lắm lúc, suốt buổi ngồi bó gối nầy, Liên không nghĩ gì cả, và đó là những
lúc mà sau chợt tỉnh ra, nàng sợ hãi quá sức. Thà là buồn, thà là ngậm ngùi
thương tiếc cái gì, thà là thèm muốn ước mơ, vẫn còn dễ chịu hơn là những
phút trống không của con người như sắp về với ông bà nay mai, cho đến dĩ
vãng mà thứ tuổi già thường nhớ lại, mà con ngươi ấy chẳng buồn nhớ nữa,
thì nó chán nản không biết bao nhiêu.
Bấy giờ hình như cũng đã sáu giờ rồi. Chiếc đồng hồ Oméga nạm kim
cương của ông Sang tặng nàng năm ấy, Liên đã bán đi rồi và không muốn
sắm đồng hồ xấu, nên nàng không thể biết giờ khắc, nếu không chạy vào
buồng nhìn cái đồng hồ reo.
Thình lình, Liên đậy lại chéo màn mà nàng hé ra để nhìn trộm cuộc sống
bên ngoài. Một chiếc xe hơi vừa ngừng lại trước cửa nhà nàng, chiếc xe mà
nàng đã thấy hai lần rồi, khi tiễn chủ xe ra tận vỉa hè.
Nàng đã quyết định không nhận quà, không đi ra ngoài với ông ấy, mà ông
ấy lại đến đúng lúc nàng cô đơn nhứt trong đời nàng từ năm nay thì nguy
mất. Phải chạy trốn mới được, và cho chị bếp ra nói láo rằng nàng đã đi với
một người bạn trai. Ông ấy sẽ không ngộ nhận và sẽ không bao giờ đến nữa
cả.
Nhưng càng luống cuống, càng nỗ lực hành động nhanh chóng, càng vướng