trăm người làm nem tranh nhau bỏ mối ở các quán mà khách đời bây giờ
khẩu khiếu không được tế nhị lắm.
Trong khi đó thì lương giám đốc mười ngàn kể như nắm chắc trong tay rồi,
mà khỏi phải làm gì động tới móng tay. Nghề nem là nghề rất cực nhọc,
chớ không phải chuyện chơi làm mỗi ngày ba trăm chiếc nem, hai người ra
sức cũng phải làm sáng đêm mới xong mà trưa không nghỉ đa.
"Mà nào chỉ có lương giám đốc mà thôi đâu, cô Liên ạ? Chắc cô cũng dư
hiểu ông Đáng muốn gì rồi?
"Ông ấy mới bốn ba, lớn hơn cô đúng mười tuổi nhưng vẫn xứng đáng đối
với cô. Ông ta lại góa bụa, không chơi bời, ăn ở có thủy, có chung. Chắc
chắn cô sẽ là bà Đáng rồi, một bà triệu phú, cô nhớ cho điều ấy nhé, một bà
trệu phú.
"Cô có điên hay không mà đợi anh con trai ấy? Chừng anh ta ra khỏi khám,
anh ta hăm bảy, cô băm sáu, sự chênh lệch tuy vẫn cứ là chín tuổi, y như
bây giờ, nhưng lại khác vì cô đã già rồi, khiến hắn thấy sự chênh lệch rõ
quá. Đó là nói thí dụ hắn thương xót cô. Nhưng điều ấy chỉ là giả thuyết mà
thôi".
Một người khách trọ khác lại có một đề nghị ác ôn:
"Cô Liên nè, hay là như thế nầy: cô cứ nhận lời đi, nhận lời làm giám đốc
mỹ viện, mà nhận cả lời tỏ tình của ông ta nữa. Dại gì phí ngày xuân hiếm
hoi còn sót lại của mình. Ừ nhận lời, nhưng đừng có ra mặt.
"Như vậy, chừng Định ra khỏi khám ông ấy có bỏ rơi cô, cô đã có Định.
Hắn biết đâu mà lo.
"Bằng như cô yêu hắn lắm thì chính cô sẽ bỏ rơi ông ấy. Cô nên khôn đi,