- Liên ơi, em nên có một người đàn ông.
- Tại sao anh lại nói vậy?
- Phận gái, một mình, cuộc vật lộn với đời cam go lắm.
- Quả thật là cam go. Nhưng em sẽ ráng đợi người ấy.
- Không nên. Anh cứ lo em sẽ hối hận.
- Không bao giờ em hối hận, nếu rủi ra người ấy không nghĩ đến em.
- Sao em lại dại quá như vậy?
- Tại lòng em nó như vậy, em biết làm sao bây giờ!
- Liên ơi!
- Dạ.
- Anh thú thật với em rằng anh không phạm tội vì em đâu.
- Em không cần biết. Em yêu anh thì em cứ yêu.
- Anh rất cảm động. Nhưng anh cũng rất ái ngại giùm em.
- Mặc kệ em.
- Anh không thể mặc kệ được.
Liên rưng rưng lệ sung sướng. Chắc chắn là Định sẽ thương xót nàng, bằng