° ° °
Lúc cho sáu bánh sô cô la vào giỏ trên những gói bánh mì, thịt quay, Liên
nghe khó chịu ghê lắm.
Nàng bị mặc cảm tội lỗi đối với người vắng mặt ngoài đời, mặc dầu đêm đi
ăn cơm với ông Đáng xảy ra rất đúng đắn, cả ở ý nghĩ thầm kín của nàng
nữa.
Một người đàn bà biết tự trọng. Hiểu nghĩa hai tiếng "tiết hạnh" theo lối
ÁĐông không được phép làm cái gì mà chồng mình không bằng lòng, cả
trong khi vắng mặt chồng nữa.
Liên đã quyết xem Định như chồng của nàng, và nếu Định nhận tình của
nàng, chắc chắn chàng sẽ không bằng lòng nàng đi ăn cơm với một người
đàn ông không phải là bạn của chàng.
Đêm ấy nàng đã phản bội Định rồi vậy, theo quan niệm Á Đông thuần túy.
Quan niệm của chính nàng không Á Đông thuần túy, nhưng quan niệm của
dân tộc vẫn chảy trong huyết quản của nàng, thấm nhuần các tế bào, các
thớ thịt của nàng và nàng vẫn phải theo quan niệm của dân tộc phần nào.
Như thế, Định mà biết rằng những bánh sô cô la nầy là quà của ông Đáng,
chàng sẽ vứt nó xuống đất, chà đạp lên đó và mắng nhiếc nàng chớ chẳng
không. Chắc chắn là chàng không làm sao mà biết được, nhưng Liên vẫn
cứ nghe khó chịu. Đối với thiện cảm của nàng, tội lỗi có hay là không,
không cần gì đợi ai biết hay mong ai không biết.
Còn ông Đáng nữa ! Ông ấy tặng quà để nàng ăn chơi, chớ có phải để nàng
tặng lại cho nhơn tình của nàng đâu. Ông ấy mà biết, ông ấy cũng sẽ ghê
tởm nàng lắm lắm.