- Em không thể mong gì ở một kẻ đã hỏng cuộc đời rồi.
- Em mặc kệ.
- Em đâu phải là Lan đâu mà có thái độ thiếu lý trí dữ vậy.
- Không, em đã nghĩ kỹ.
Định rất muốn nói toạc móng heo ra là chàng không yêu Liên đâu, nhưng
chàng vẫn cứ không đủ can đảm nói.
Vài phút chia tay, Liên lưu luyến, một bước mà hai dừng và mãi cho đến
giây phút phải cách mặt nhau, nàng mới chịu gạt lệ mà trở gót.
° ° °
Hôm nay là ngày lễ Chư Thánh. Các phạm nhơn được phần ăn đặc biệt hơn
ngày thường, nhưng phần đông là người theo đạo thờ cúng ông bà, theo
Phật giáo nên không có vẻ gì trịnh trọng giữa họ và ngày nầy cả.
Mặc dầu nhờ những phạm nhơn ra ngoài làm việc nhà bếp, việc văn phòng,
họ biết lõm bõm được rằng Phật giáo phát động phong trào tranh đấu từ
mấy tháng nay và vừa bị đàn áp quyết liệt, họ cũng chẳng mong mỏi gì
nhiều. Họ đã chứng kiến một cuộc đảo chánh, quân đảo chánh toàn thắng,
nhưng không hiểu do sắp đặt nào mà rồi họ lại đại bại, thì một cuộc nổi
loạn của dân chúng xem ra cũng khó thành công, phương chi chỉ có các sư
sãi tranh đấu mà thôi, dân chúng có ủng hộ mà phần lớn ủng hộ tinh thần
hơn là làm cái gì cụ thể.
Vả lại, họ là thường phạm chớ không phải chánh trị phạm thì dưới chế độ
nào, họ cũng cứ ngồi tù như thường.
Đám nầy có vài chánh trị phạm "tự" biến tội trạng thành thường phạm và