- Không, anh làm cho em sung sướng không biết bao nhiêu ! Anh cứ có
quyền đi.
- Nhưng có thể sống được nhờ nghề mới hay không?
- Cũng tạm được. May ra có thể khá nếu kiếm mối được nhiều.
- Liên đem gì cho anh đó?
Liên cười mà rằng:
- Cây nhà lá vườn: nem chính tay em làm. Nếu anh nhớ mùi vị nem của cô
Tám, anh sẽ so sánh được.
- Anh nhớ. Nhưng anh đang chết thèm thì anh không thể đánh giá một cách
đúng mức. Tuy nhiên vẫn biết được phần nào. Sao việc nhà có gì lạ?
- Không có gì thay đổi!
- Lan vẫn mạnh chớ?
- Dạ, cũng như thường.
- Em nên ráng dưỡng sức, trông em gầy lắm.
- Anh đừng lo, dạo nầy khỏi thức đêm, em nghe khỏe trong người hơn
trước nhiều. Gầy có lẽ nhờ thể thao. Em đi bỏ mối nem ở quán bằng xe đạp.
- Liên ơi, em nên lấy chồng.
- Tại sao anh cứ lải nhải mãi điều ấy?