Nhưng thực sự không phải thế, Lan đi luôn, Liên không hề biết lý do sự đi
mất của nàng, sau Lan về thăm, nàng mới nghe nói là nó đã lấy chồng, Liên
chỉ bịa chuyện cho cái vụ lấy chồng của Lan được ổn.
Liên đã đạt được một mục đích vì Định coi mòi dứt khoát được. Bí mật của
chàng đã bị người ta biết rồi, giờ nếu chàng còn tìm Lan, hóa ra chàng giả
dối với Liên, lường tình Liên trong lúc nầy, thật là ngỡ ngàng với Liên quá.
Chàng nằm nhà được non một tháng, nghĩa có hơi mặn tình có hơi nồng
rồi, và chàng dám nhận tiền túi mà Liên dúi cho, không xấu hổ như trong
những ngày đầu nữa.
Đôi bạn đã cùng đi dạo mát buổi chiều, cũng đi ăn buổi tối nhiều lần rồi.
Định biết rằng rồi thế nào chàng cũng quên được Lan, mặc dầu hiện giờ thì
chưa.
Thỉnh thoảng, nhứt là về đêm, chàng thở dài, nhớ nhạc nhưng không dám
đưa Liên đến các hộp đêm. Thỉnh thoảng chàng lại nhớ nhè nhẹ như nhớ
không khí cái vũ trường vậy đâu.
Chàng bâng khuâng như con trai mới lớn lên, rồi chàng nghe đau quặn thắt
như mới bị tình phụ lần đầu. Không, Liên chưa an ủi chàng hữu hiệu.
Những kẻ ở vào tâm trạng ấy hay có khuynh hướng tìm quên lãng ở các
chốn ăn chơi, mong tìm thấy một bóng dáng mường tượng bóng dáng cố
nhân.
Và chàng đã được thấy bóng dáng ấy.
Đó là một đêm mưa dầm. Chàng nói láo với Liên rằng có hẹn với một
người cho chàng công việc, rồi chàng gọi tắc xi mà dông ra cái vũ trường
kiêm quán ăn ca nhạc ở đầu Đại lộ Lê Lợi, mà trước ngày cách mạng, hồi