Lan bước lùi lại một bước trong một cử chỉ trốn tránh rồi tự trấn tĩnh, nàng
mỉm cười tiến lại bàn, kéo ghế ngồi xuống.
- Anh!
- Anh không dè em làm ở đây.
- Em cũng không dè anh đã mãn hạn.
- Chị Liên nói em đã lấy chồng.
- Tự nhiên là chị ấy phải nói với anh như vậy.
- Anh muốn lấy thêm tíc kê để ta cùng đi, anh cần nói chuyện với em rất
nhiều. Em thì bao nhiêu tíc kê ?
Hỏi câu trên bỗng nhớ lại Như Mai và bỗng nghe nhờm mhờm Lan.
- Có ích gì hay không ?
- Rất là có ích. Anh muốn phân trần.
- Vậy à ? Vậy mà em cứ ngỡ anh định phiền trách.
- Không, anh cần giải thích.
- Anh khỏi phải cắt nghĩa gì hết. Em không đòi hỏi gì cả.
- Nhưng anh không muốn mắc nợ tinh thần, đi em nhé ?
- Không.