- Em đoán hiểu rằng anh không giết người vì chị Liên ?
- Ừ, nhưng dầu sao, cũng đã trễ quá rồi.
- Trễ còn hơn không.
- Không, hơn trễ chớ. Em không muốn biết gì cả, như vậy em sẽ an vui
được với ngộ nhận của em buổi đầu. Năm ấy, em làm thế nào mà đoán
được sự thật, ai cũng thế chớ.
- Ừ, ai cũng thế, nên anh không hề phiền trách em, trái lại anh chỉ muốn tạ
tội với em mà thôi.
- Vô ích và có hại. Vô ích vì đã trễ quá rồi. Có hại vì em sẽ ân hận.
- Tội nghiệp anh lắm Lan ơi!
- Chị Liên có thể an ủi anh.
- Liên đã an ủi anh, nhưng không xong.
- Té ra...
- Ừa.
- Như vậy em sẽ được an lòng hơn, và cám ơn anh đã biết sự thật.
- Anh biết em là đứa cứng đầu, khó lòng mà thuyết phục.
- Vậy em cương quyết không đi chớ ?