Ông Mạnh đã được giới thiệu với Liên cách đây một năm. Lúc ấy ông cũng
thấy là Liên đẹp lắm, nhưng ông đang mê cái cô bồ đã cho ông mọc sừng
trong chuyến đi Nhựt Bổn của ông, nên ông đeo đuổi Liên, mặc dầu họ đã
chạm mặt nhau sau đó năm bảy lần ở đây hoặc ở nơi khác.
Rồi ông quên mất luôn Liên, bởi ông không hề "cô đơn". Có lẽ tuần nầy
ông vừa bị một người bồ nào cho trợt vỏ chuối hay sao không rõ, và tình cờ
vào đây ông muốn ghé lại bến nầy chăng? Hay ông chỉ đến nói vài ba câu
chuyện với người đẹp cho qua một buổi?
- Góc cột nào? Chỗ nầy nhỏ quá, đâu có cột, ông.
- À, đó chỉ là lối nói thôi, người đẹp à! Núp góc cột, nghĩa là tôi biết thân,
tôi đứng đàng xa để nhìn lén người đẹp vậy mà !
- Nhưng sao đêm nay ông lại ra mặt?
- Là vì... h... ừm... ừm... thật khó nói quá! Con trăng nó đi vắng mười lăm
ngày trong một tháng, rồi cũng phải cho nó mọc lại chớ, không lẽ cô bắt
trăng trốn hoài hay sao?
- Rất chánh đáng. Nhưng mọc được mười lăm đêm rồi nó lại lặn nữa?
- À không ! Nếu người đẹp ra lịnh cho nó mọc hoài thì nó sẽ mọc hoài.
- Nếu kẻ nầy mà có được cái hân hạnh khó mong, là làm người đẹp đi nữa,
thì cũng không thể thay quyền tạo hóa.
- Thay được như thường. Người ta nói: "Đàn bà muốn là trời muốn" kia
mà. Cô Liên nè!
- Chi đó ông?