Cả hai lại làm thinh. Lần nầy, sự im lặng kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ.
- Thế nào? Thiếu tá Bân cố giấu sự sốt ruột của ông ta, nhưng bắt đầu hỏi,
em chọn lối khai nào? À, anh cần cho em biết rằng em sẽ được hai nhà luật
sư danh tiếng biện hộ, em sẽ được một nhà nhập cảng xe hơi nhà Vinatudo
nhập cảng xe hơi hiệu M.T. Benelux nhận em là cuộc chê của hãng, để em
tránh khỏi tình trạng vô nghiệp nghệ, không lợi cho em tí nào, trước pháp
đình.
- Bây giờ mới thật là chết em, Thiếu tá ơi! Em đã thề non hẹn biển với Lan,
thề chơn thật chớ không phải theo lối sở khanh, và em sắp thành hôn với
Lan. Nếu em khai là ghen vì yêu Liên, Lan nó sẽ nghĩ sao? Nó có thèm chờ
em đâu!
Bằng như mà khai trả thù cho Lan thì tội nghiệp Lan lắm. Đó là bí mật xấu
xa trong đời nó, mà nó muốn chôn luôn.
- Anh thấy em nên chọn lối khai thứ nhì, để tránh bêu rêu Lan là một, hai là
trong lối thứ nhì, em có thể nói là bị chạm tự ái trước người đẹp, đó là một
chi tiết rất lợi cho em, rất đễ cho luật sư khai thác để biện lộ cho em.
- Nhưng lòng Lan sẽ tan nát, nó sẽ đau không biết bao nhiêu mà tưởng rằng
em chỉ hưởng nó qua đường thôi.
- Lòng một cô Lan đã bán mình có đáng kể đối với đại cuộc hay không?
Định đỏ mặt, to giọng nói:
- Thiếu tá không biết gì hết về con người. Không phải hễ nhận tiền là bán
mình đâu. Lòng nó đã bị thương, đang trầm trọng, chính em vừa trị lành
tâm bịnh của nó, em không nỡ cho vết thương của nó làm miệng trở lại.