- Anh xin lỗi em mà đã lỡ lời. Nhưng ở đời ta gặp lắm trường hợp phải hy
sinh, ai cũng thế chớ không riêng gì em đâu.
- Nhưng Liên sẽ chối rằng không hề có dính líu tình cảm gì với em hết thì
sao?
- Lẽ cố nhiên là cô ấy sẽ chối, hay nói cho đúng sẽ khai sự thật. Nhưng
không ai tin cô ta bằng lời cả đâu, tòa án và dân chúng đều nghĩ rằng cô ta
lẳng lơ, khuyến khích bất kỳ ai, và em đang đeo đuổi, chớ không tin rằng,
em đã bỏ trôi cô ta từ lâu rồi đâu.
Vả, cô ta không có tội gì hết, thì cô ta sẽ không buồn chối cãi cho hăng
lắm. Có lẽ sau cuộc điều tra, cô ta sẽ trốn luôn không đi hầu tòa nữa.
Chọn cô Liên, em tránh khỏi cái điểm đã nghiền ngẫm cuộc hạ sát. Nếu trả
thù cho Lan, thì em phải toan tính trước, ít lắm là một ngày, điều đó nặng
tội lắm em thấy chưa?
- Vâng.
- Nhưng chừng nào em mới phải thi hành sứ mạng?
- Đây là cái séc. Em đi ngay đi cho. Xuống tới đường, sẽ có một chiếc cam
nhông bịt bùng...
Định tái mặt, và Thiếu tá Bân hiểm nguy cười nói tiếp:
- ...đó là chiếc xe sẽ lượm em, nếu em từ chối. Nhưng em đã nhận thì họ lại
đưa em tới một chỗ kia dạy em sử dụng súng lục, một cây súng hệt như cây
súng của công an viên sẽ uống rượu với em.
Hôm nay là xong, rồi những ngày sau đó, em sẽ được người tới nhà đưa em