- Sao lại không đợi được nữa?
Định cố cười cho thật tươi rồi đáp:
- Vì anh nhớ em lắm!
- Mốc xì, anh nói láo vì anh nói vô lý. Anh muốn gặp em bất kỳ lúc nào
trong ngày lại không được mà bảo rằng nhớ ghê lắm.
- Gặp vài tiếng đồng hồ là chuyện khác, còn ở chung là chuyện khác. Gặp
nhau xong em đi rồi, anh vẫn nhớ như thường.
- Như vậy sao không cho em ở chung luôn như em đã đòi hỏi.
- Em không nhớ là anh đã đồng ý về hôn nhơn à?
- Nhớ! Rồi sao?
- Nếu có hôn nhơn thì tốt hơn nên đợi hôn nhơn rồi hãy sống chung.
- Nhưng em không thèm đợi, mà cũng chẳng cần hôn nhơn. Em nằm vạ
luôn đây, kể từ chiều nay, anh sẽ hết cù cưa cú cứa nữa.
Định không cãi, không ngăn. Chàng nghĩ rằng để thủng thẳng rồi thuyết
phục Lan, tốt hơn là làm cho nàng nghi nan bằng một lời từ chối quyết liệt
ngay bây giờ.
Nỗi khổ tâm của chàng càng ngày càng cứ to lên, vì một mặt chàng không
thể kéo dài bất tận thời gian học tập của chàng, mặt khác, Lan sẽ đau hơn
biết bao mà bị kẹt tại nhà nầy!