Định cố mỉm cười và để bạn không thấy được nụ cười héo hon của chàng,
chàng nâng Lan lên và hôn Lan liên tiếp nhiều cái.
- Anh!
- Gì đó em?
- Nói yêu em đi?
- Ừ, anh yêu em chớ sao.
- Yêu tới bao lâu?
- Ngàn năm.
- Thôi đi. Mười năm là đủ lắm rồi.
- Sao em đòi hỏi ít như vậy?
- Vì em rất biết lòng người, nhứt là lòng người đàn ông. Bấy nhiêu đó là tối
đa, đòi như vậy, em đã quá tham lam lắm rồi đó.
- Em lầm.
- Anh Định nè!
- Hử ?
- Chừng em ba mươi chắc em kém hơn chị Liên bây giờ nhiều lắm!
- Làm sao mà biết trước được chuyện mười năm sau?