- Nếu có hẹn với ai, anh dại gì bảo em mang y phục mát tới đây ở hai ba
ngày.
- Chớ sao cứ buồn hoài vậy?
- Không, anh sung sướng lắm, nhưng anh cũng lo lắm.
- Lo gì?
Định nâng bạn lên, hôn vào má bạn một cái và hỏi lại:
- Chắc em đã gây lộn với chị Liên để ra đi?
- Không, em chỉ làm bộ giận thôi.
- Em sẽ về được chớ? Nếu cần về?
- Được, nhưng em không về.
- Hừ, đừng có nói điên.
- Đâu có điên. Em có thái độ đúng theo tình cảm thông thường của con
người ấy chớ. Em không về, vì tự ái.
- Liên có thách đố gì em hay không?
- Hơi hơi có. Với lại em phải lập thân chớ? Ăn bám của chị hoài hay sao?
Em cũng chẳng đợi chồng để phải dựa vào chị ấy gả chồng cho. Còn lâu
lắm. Nhưng sao anh lại hỏi như vậy? "Nếu cần về?" Không bao giờ có việc
"Nếu cần về". Anh phải giết em, anh mới thoát được em, chớ đừng có
mong đuổi em đi.