Nhìn trong kiếng chiếu hậu, chàng thấy chiếc trắc xông đèn cốt lẽo đẽo đeo
theo chàng như là nghe văng vẳng họ đang rủa chàng trên ấy.
- Em đói lắm không? Định hỏi.
- Cũng vừa đói tới. Đêm nay ăn ngon lắm.
- Ừ, nhưng em nên nhìn cảnh sáng trăng, cũng như ta nhìn nhau khi nãy, để
mà nhớ rằng anh nói với em rằng anh yêu em trọn đời, dầu sao đi nữa.
- Dầu sao là thế nào?
- Nói theo văn sáo đời xưa thì là dầu cho vật đổi sao dời, anh cũng cứ yêu
em.
- Yêu thì nên chạy mau một chút để cho em ăn.
Lan chỉ vui và chỉ biết vui, vì nàng đâu có thấy đám mây đen kéo đến chơn
trời và sắp kéo lên đây. Trong khi đó thì Định cứ muốn để lại một kỷ niệm
nơi tâm trí của bạn chàng, mà không thể nói ra lý do cần thiết của kỷ niệm
ấy, nên Lan không hoan nghinh đề nghị của chàng bao nhiêu.
Cảnh sáng trăng chỉ thơ mộng trong thời người ta làm quen nhau, trong
thời chinh phục, trong đêm tỏ tình, và trong thời trăng mật mà thôi. Họ đã
yêu nhau trên hai tháng rồi, đã ngắm hai con trăng tròn, trăng khuyết rồi thì
trăng đã hóa xoàng. Còn cái hận biệt ly, Lan đâu có đoán biết được.
Con trăng vĩnh biệt cũng đáng kể lắm, chỉ phiền là sự vĩnh biệt sắp tới, một
trong hai người không nên biết, nên một trong hai người không chịu chú ý
đến nó.