Mà quả đúng như vậy. Chỉ có cô em ca ve mới vào nghề là hay dòm ngó và
đã thấy mà thôi, vì cô ta chưa quen với những trò xảy ra trong các hộp đêm,
các chốn ăn chơi mới tò mò như vậy. Nhưng cô ta cũng đã được đưa về nhà
mất rồi, sau khi cô ta tỉnh lại.
Có lẽ mai, cô ta sẽ được yêu cầu nghỉ việc trong một thời gian ngắn, kẻo
việc điều tra mà tái diễn, cô ta bị hù, hoảng hốt, khai bậy bạ thì phiền ghê
lắm.
Những khách chơi, được lễ phép hỏi sơ, nhưng họ đều ngơ ngác. Có một
bàn tuổi trẻ, bàn nầy ngồi lỳ từ đầu đến cuối. Họ không thấy gì trước khi
súng nổ, nhưng có thấy họ cũng chối. Họ khai rằng họ mới vào, nên cũng
ăn trớt.
Trước khi ra về, mấy ông lại hỏi người quản lý lần chót:
- Chú liệu cô ấy không trốn thật chớ ?
Chú nầy là người Trung Hoa liền nói:
- Thưa quí ông, đến đàn ông còn không trốn, huống hồ gì đàn bà. Vả lại, cô
ấy có ăn học, biết pháp luật, dại gì mà trốn cho khổ thân. Cô ấy có đóng ký
quỹ hằng trăm ngàn mới được làm thu ngân viên, trốn thì mất tiền hết hay
sao.
Họ gục gặc đầu rồi ra về.
° ° °
Lan qua một đêm không ngủ thứ nhì trong đời nàng.
Đêm thứ nhứt xảy ra ngày mà nàng nghe dấu hiệu thọ thai. Con gái nước ta