hợp với các chiến thuật cứng rắn, mới nghĩ khi nãy đây, giờ nàng quyết
không thèm dùng nữa.
Lan đã nghe mình là một người vợ, mặc dầu chỉ mới tới đây ở có ba ngày,
mà chỉ có sự ưng thuận miễn cưỡng của chủ nhà. Mà một người vợ thì có
quyền, đủ thứ quyền, quyền chính thức ghen, quyền làm tình làm tội anh
chồng khi anh ta đào ngũ gia đình ban đêm, quyền cầm tù anh ta từ đây.
Nàng sẽ sử dụng tất cả mọi thứ quyền ấy, cho đến khi nào Định liều mạng,
trở ngón du côn sẽ hay. Lan không thuộc loại gái đa cảm, khóc thầm và hờn
mát. Nàng thực tế và biết rằng nước mắt của người vợ chỉ có hiệu quả đối
với người đàn ông nhỏ mà thôi, còn thì phải có một bàn tay sắt mới trị các
ông được.
Tuy nhiên, không vì quyết định trên đây mà nàng an tâm đi ngủ được. Nàng
đã yêu. Mà hễ yêu thì đau khổ khi nàng tưởng tượng chồng nàng đang âu
yếm "một con đĩ chó" nào đó, giờ phút nầy đây. Vâng, tất cả những cô gái
khác đối với một người vợ ghen, đều là những "con đĩ chó" tuốt hết.
Như thế, người vợ đau khổ nầy làm sao mà nhắm mắt cho được!
Người đàn bà mau già hơn người đàn ông, vì sinh nở, vì nuôi con, vì cực
khổ với công việc nội trợ, mà chắc cũng vì những đêm không ngủ như thế
nầy. Trong đời vợ chồng, một bà vợ của một ông chồng bê bối, trung bình,
chớ không thuộc hạng đại lêu lỏng ít ra cũng đã phải thức trắng đêm lối sáu
bảy chục lần như thế nầy.
Thật là tổn thọ !
Đã thế mà hồi hừng đông, lúc chuông nhà thờ đang đổ, Lan lại bị một tiếng
sét bên tai.