Số là thình lình nàng nghe gõ cửa lia lịa. Nàng đinh ninh rằng Định về, vừa
mừng, vừa giận vội chạy ra mở cửa để mần chàng một trận cho chàng biết
tay, nhưng nàng chưng hửng vì thấy cái người quen mặt hổm nay.
Người ấy chào nàng rồi hỏi:
- Xin lỗi, có phải cô là cô Lan hay không?
- Ừ, anh muốn gì? Chồng tôi đâu?
- Khoan. Cô hãy nghe tôi căn dặn những điều cấp bách nầy. Nếu có nhà
nước chức trách đến đây để điều tra chuyện gì...
- Chuyện gì?
- Cô hãy nghe tôi nói cái đã, hễ có thì cô nên khai cô là em họ anh Định,
đến thăm anh ấy, thấy cửa không khóa cô vào ngồi đợi. Đó là ban ngày,
Còn ban đêm chắc họ không đến đâu. Nhưng tôi cũng dặn phòng hờ vậy
thôi, chớ chắc sẽ không ai đến cả.
Lan bắt đầu lo lắng, quên mất giận, hỏi:
- Chuyện gì vậy, anh có biết hay không?
- Cô nên bình tĩnh mà nghe cái nầy. Đêm rồi trong một cơn giận, anh Định
đã bắn chết một người, và anh ấy đã tới bót nộp mạng mình hồi hôm rồi.
- Trời!
Lan kêu lên một tiếng rồi bủn rủn tay chân, nàng té ngồi xuống một cái ghế
sa lông mồ hôi nàng nhỏ giọt.