quá, được một người con trai như vậy yêu tới mức cao độ, nhưng rồi chẳng
đi tới đâu cả.
Liên cũng khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi cũng trằn trọc một đêm. Nàng
không còn nghĩ Lan đến ở với Định nữa, bởi Định đã yêu nàng đến thế, thì
không thể nhận Lan. Có lẽ đêm nay, chàng tới để nối lại mối dây lòng mấy
tháng trước, nhưng gặp bạn, thì chuyện không may xảy ra.
Sáng ra, đầu cổ Liên cũng chôm bôm, gương mặt nàng cũng bơ phờ, hốc
hác y như Lan và nàng ngủ lại được, mặc dầu cơn khủng hoảng đã dịu rồi.
Đói quá bữa như nghe no, mà thức quá canh cũng hết buồn ngủ.
Hồi tám giờ sáng, nàng vừa sai chị bếp đi mua cà phê sữa, vì nàng thấy hễ
thức luôn thì phải tỉnh táo, thì có ai gọi cửa ở ngoài trước. Chị bếp chạy ra
rồi hai phút sau, hớt hơ, hớt hải trở vô với một mảnh giấy nhỏ. Chị ta hổn
hển nói:
- Cô ơi lính! Có giấy đòi cô đây nè!
- Không có gì, chị cứ đi mua cà phê cho tôi. Họ đã đi rồi, hay còn muốn hỏi
gì thêm.
- Dạ, họ đi rồi.
Liên vội đi rửa mặt, rồi trang điểm sơ sài vừa xong, thì cà phê về. Nàng
uống hết ly cà phê sữa, mặc áo vào thì đã nghe hơi tỉnh, rồi bớt uể oải và
nghe sự đi đứng không khó nhọc, không ngao ngán như trước nữa.
Giấy gọi nàng phải có mặt tại Tổng Nha Cảnh Sát Công An hồi chín giờ,
mà bây giờ đã tám giờ rưỡi rồi, đi là vừa, nên nàng dặn chị bếp đi chợ nên
về cho lẹ, bởi cửa khóa bên ngoài không được bảo đảm lắm, đoạn ra đi
trước chị ấy.