Liên rón rén bước lên buồng trên rồi nằm vật lên giường, buồn vô hạn.
Nàng đã dặn chị bếp trả lời với ông Đáng rằng nàng vừa ra đi với một
người bạn trai, là ông ta sẽ biết phận vậy.
Không có mối tình nào mà không có bợn cả. Loài người phải biết như vậy
và bằng lòng như vậy, chớ đừng mong hơn. Được yêu là quí lắm rồi, đừng
đòi hỏi bạn ta trước khi chọn ta, có do dự vì ai khác nữa hay không.
Liên đã quyết liệt chặt đứt cây cầu, thì nên biết giùm cho nàng, mà đừng
trách, rồi sau đó mấy giây nàng đã ngậm ngùi thương nhớ ông Đáng, đã
tiếc một tương lai rực rỡ của nàng.
Nàng đã hy sinh, một cuộc hy sinh to lớn quá, vì tình yêu của nàng cũng to
lớn quá. Nội bấy nhiêu đó đủ cho Định thấy rằng chàng đã nặng cân hơn
ông Đáng trên đòn cân tình cảm của Liên, đừng có đòi hỏi nơi Liên một
tấm tình không bợn.
Làm sao có được một tấm tình không bợn, hở các ngài, các bạn!
Các bạn cưới được một trinh nữ, lấy được một trinh nam làm chồng đi nữa,
các bạn cũng chẳng vì thế mà chiếm được tấm tình không bợn của người
hôn phối của các bạn đâu, bởi "Nàng" hoặc "Chàng" nhứt định là đã có
những giấc mơ trước khi bạn xuất hiện ra trong đời "Nàng" hay "Chàng".
Liên đã khóc. Và ta chỉ nên thương xót Liên mà thôi.
° ° °
Bảy tuần lễ trôi qua mà Liên không đi thăm Định lần nào cả.
Nàng bị khủng hoảng tinh thần hơn một tuần lễ, rồi sau đó, ở đô thành xảy
ra một vụ còn rùm beng hơn là vụ của nàng trước đây, cũng trong giới hộp