Một người khách trọ khác lại có một đề nghị ác ôn:
"Cô Liên nè, hay là như thế nầy: cô cứ nhận lời đi, nhận lời làm giám đốc
mỹ viện, mà nhận cả lời tỏ tình của ông ta nữa. Dại gì phí ngày xuân hiếm
hoi còn sót lại của mình. Ừ nhận lời, nhưng đừng có ra mặt.
"Như vậy, chừng Định ra khỏi khám ông ấy có bỏ rơi cô, cô đã có Định.
Hắn biết đâu mà lo.
"Bằng như cô yêu hắn lắm thì chính cô sẽ bỏ rơi ông ấy. Cô nên khôn đi,
đừng có dại mà thiệt thân".
Liên bị khách trọ làm tình làm tội nàng như vậy cho đến trưa thứ bảy, nàng
nghỉ trưa thức dậy, tắm rửa rồi điểm trang kỹ lưỡng hơn ngày nàng đi làm ở
Eldorado nữa.
Lọ nước hoa cuối cùng, còn vài giọt cuối cùng, nàng cất đó từ bảy tám
tháng nay, hôm nay Liên lấy ra để bôi lên tai, lên cổ.
Tuy nhiên, nàng không ra khỏi phòng khách để ngồi đọc báo và bó gối nghĩ
vẩn vơ, mà chỉ nằm trên giường mà thôi.
Nàng nằm đó để nghe những con người ở trọ họ xui dại, xui khôn nàng.
Chị bếp đã bắt đầu có công việc hồi bốn giờ rưỡi, nên cặm cụi ngoài sau.
Bỗng Liên nghe tiếng xe ngừng, nghe tiếng giày, nghe tiếng gõ cửa.
Tim đập thình thình, Liên vội xuống giường, bước lại chỗ trống đứng nhìn
ra trước qua bức màn. Nàng thấy bóng ông Đáng, do dự vài giây rồi bước
nhẹ ra nhà bếp, nói nhỏ một câu với chị người nhà.
Chị ta vội buông con dao đang dùng xắt cà chua, dông ra đàng trước.