- Em không cần biết. Em yêu anh thì em cứ yêu.
- Anh rất cảm động. Nhưng anh cũng rất ái ngại giùm em.
- Mặc kệ em.
- Anh không thể mặc kệ được.
Liên rưng rưng lệ sung sướng. Chắc chắn là Định sẽ thương xót nàng, bằng
vào câu ấy.
- Liên nè, em chịu cực được không? Anh có một người cô họ rất xa, ở trên
xóm Cầu Bông. Em xuống cái thang gạch tại đầu cầu bên kia, bên phía Gia
định, hỏi thăm bà Tám Thiện thì ai cũng biết. Em cứ nói rằng em là vợ của
anh, có phận sự nuôi anh trong tù mà túng thiếu lắm, xin học nghề của bà là
bà truyền ngay cho.
- Nghề gì đó anh?
- Cô anh làm nem nổi tiếng ở Thủ Đức. Cô già rồi không làm được nữa, mà
con cháu không đứa nào thèm học hết nên bà không truyền nghề được, mặc
dầu bà rất sẵn lòng truyền.
Em sẽ bỏ mối cho các quán nhậu, vốn chỉ độ một ngàn thôi mà có thể kiếm
mỗi ngày lời ba trăm đồng. Nếu em không sợ nhọc thân lắm, em nên làm
nghề ấy để tạm sống, mỗi tháng kiếm chín ngàn, còn hơn lương em ngày
trước.
Có mệt lắm, mượn thêm thợ mà trả lương con sen, nó sẽ lau lá, thái thịt,
dằn thịt cho em.