của cuộc đời.
- Trời ! Như vậy là còn khủng hoảng hơn trước nữa đó chớ?
- Không. Trước nó loạn xà ngầu trong đầu anh. Giờ chỉ còn lại hai thứ ấy
thôi, và anh sẽ chọn một, thế là yên thân. Nhưng anh sẽ khủng hoảng mãi,
nếu em còn mang vô mãi nhiều đồ ăn quá như những lần qua.
- Em sẽ cho giảm đi.
- Liên ơi, em nên có một người đàn ông.
- Tại sao anh lại nói vậy?
- Phận gái, một mình, cuộc vật lộn với đời cam go lắm.
- Quả thật là cam go. Nhưng em sẽ ráng đợi người ấy.
- Không nên. Anh cứ lo em sẽ hối hận.
- Không bao giờ em hối hận, nếu rủi ra người ấy không nghĩ đến em.
- Sao em lại dại quá như vậy?
- Tại lòng em nó như vậy, em biết làm sao bây giờ!
- Liên ơi!
- Dạ.
- Anh thú thật với em rằng anh không phạm tội vì em đâu.