chàng sẽ vứt nó xuống đất, chà đạp lên đó và mắng nhiếc nàng chớ chẳng
không. Chắc chắn là chàng không làm sao mà biết được, nhưng Liên vẫn
cứ nghe khó chịu. Đối với thiện cảm của nàng, tội lỗi có hay là không,
không cần gì đợi ai biết hay mong ai không biết.
Còn ông Đáng nữa ! Ông ấy tặng quà để nàng ăn chơi, chớ có phải để nàng
tặng lại cho nhơn tình của nàng đâu. Ông ấy mà biết, ông ấy cũng sẽ ghê
tởm nàng lắm lắm.
Mấy lần, Liên muốn lấy sô cô la ra, nhưng cứ lại thôi: Định rất cần loại quà
nầy, mà nàng đã túng thiếu lắm rồi. Hôm qua, Lan về thăm nhà, nàng đã
không trả lại nó mấy ghim bạc mà lần nào về, nó cũng dúi vào tay nàng và
nàng đều từ chối. Hôm nay Liên vẫn trẻ trong bộ y phục trắng tinh con gái.
Mặc cảm tội lỗi khiến nàng hơi thèn thẹn, nhưng Định không biết gì hết cứ
thấy vẻ thẹn thùng ấy rất dễ yêu và nó càng giúp Liên trẻ thêm ra.
- Em đẹp lắm.
Liên nghe sung sướng không biết bao nhiêu. Bây giờ là lời khen chơn thật,
khác xa với những lời tán tỉnh của chàng trước đây trong vũ trường
Eldorado.
- Anh vẫn mạnh?
- Liên hỏi để đánh trống lấp.
- Cám ơn em. Còn em, cứ chưa có chỗ làm?
- Chưa. Anh đã qua cơn khủng hoảng chưa?
- Gần gần qua. Anh vừa thấy sự phi lý của cuộc đời, và vừa tìm ra ý nghĩa