nhiều. Họ đã chứng kiến một cuộc đảo chánh, quân đảo chánh toàn thắng,
nhưng không hiểu do sắp đặt nào mà rồi họ lại đại bại, thì một cuộc nổi
loạn của dân chúng xem ra cũng khó thành công, phương chi chỉ có các sư
sãi tranh đấu mà thôi, dân chúng có ủng hộ mà phần lớn ủng hộ tinh thần
hơn là làm cái gì cụ thể.
Vả lại, họ là thường phạm chớ không phải chánh trị phạm thì dưới chế độ
nào, họ cũng cứ ngồi tù như thường.
Đám nầy có vài chánh trị phạm "tự" biến tội trạng thành thường phạm và
một chánh trị phạm "bị" biến tội trạng thành thường phạm là Định. Tuy
nhiên những người đó cũng chẳng xôn xao bao nhiêu, vì như đã nói, họ
thấy chắc cũng không đi tới đâu.
Thình lình hồi đúng ngọ, họ nghe tiếng súng nổ.
- Nín, nghe kìa, bà con ơi!
Mọi người im thin thít.
Đó là tiếng súng liên thanh hạng nặng, nổ xa lắm, ban đầu họ ngỡ họ lầm
tiếng nổ của các động cơ nhỏ, nghe cách một trăm thước, cũng mường
tượng như vậy. Nhưng không. Một cựu quân nhơn nói:
- Nhứt định đó là tiếng liên thanh hạng nặng.
Súng nổ thành những tràng dài và bấy giờ thì không còn ngờ gì nữa.
- Rồi, đảo chánh!
- Không biết có như kỳ rồi hay chăng?